Đặt sự hy sinh của Võ Văn Nhâm vào lịch sử Đảng địa phương?
29/09/2025 19:29:58Tham luận của TS Hoàng Văn Lễ (Viện trưởng Viện Lịch sử Dòng họ) viết cho Tọa đàm về cụ Võ Văn Nhâm & gia phả chi họ Võ ở Bà Giã lúc 8h30 ngày 30/3/2025 tại tư gia hậu duệ ông Võ Văn Nhâm (số 303/16A Nguyễn Thị Lắng, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM).
1. Tóm lược về thành tích cụ Võ Văn Nhâm và “Vòng thành”
Ông Võ Văn Nhâm sinh năm 1815 tại Bà Giã, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM. Ông tham gia nghĩa quân chống Pháp xâm lược của Tướng quân Trương Định. Khi Trương Định bị nội phản điềm chỉ, quân Pháp vây hãm, cụ Định tuẫn tiết rất đặc sắc. Con là Trương Quyền, tập họp quân binh chống Pháp khắp miền Đông lục tỉnh. Khi thua cuộc trong đấu tranh với quân Pháp xâm lược, các cánh quân tự biến hoặc tự thân vận động tìm cách đánh trả kẻ thù với nhiều súng đạn và âm mưu chiếm nước ta làm thuộc địa.
Cụ Võ Văn Nhâm là con đầu của ngài Võ Văn Hay và bà Nguyễn Thị Điền, 9 anh em gồm 5 anh em trai và 4 em gái: Võ Văn Nhâm, Võ Văn Ngoan, Võ Văn Ngùy, Võ Thị Thảo, Võ Thị Trung, Võ Văn Cơ, Võ Thị Giàu, Võ Thị Đây và Võ Văn Đó. Cụ Nhâm, dáng người cao to, giỏi võ nghệ là người theo Trương Định chống Pháp từ quê nhà Bà Giã trong phạm vi rộng lớn ở vùng Quang Hóa, Tây Ninh. Khi Trương Định bị ám hại, các thủ lĩnh kháng chiến theo từng vùng, ở Củ Chi theo ông Trương Quyền lãnh đạo, lập căn cứ ở Truông Mít, Tây Ninh. Về sau kháng chiến thất bại, quân Trương Quyền dần dần tàn cuộc, Võ Văn Nhâm chưa chấp nhận lui binh, ông bí mật về Bưng Rê, Long Nguyên, cùng nghĩa quân dày công xây dựng vòng thành bằng công sức đắp đất của hàng ngàn ngày công.
Vòng thành hình chữ nhật, ngang 260m dài 300m; chân rộng 5m; diện tích gần 8 hecta. Bên ngoài gài chông, hầm hố ngăn cách, cạnh quay về hướng Tây có sông Thị Tính và suối Hố Đá bao vòng lên hướng Bắc; phía Đông và Nam là rừng rậm bạt ngàn với nhiều gỗ quí… Bên trong tàng cây cao, dưới là nhà ở đơn sơ với cây lá rừng tự nhiên, làm nơi ăn ở, tập luyện; có nhà chung làm nơi hội họp, bếp và nhà ở, nhà nghỉ lâu… Đây là một chứng tích căn cứ rất sớm trong thời kỳ đầu chống Pháp ở Nam bộ do thủ lĩnh Võ Văn Nhâm cùng hàng chục nghĩa quân xây dựng. Để duy trì lâu dài, một đàn trâu được nuôi thả bên dòng sông Thị Tính kết hợp với việc săn thú rừng, cùng trồng lúa và rau màu để dùng trong các bữa ăn hàng ngày. Thủ lĩnh Võ Văn Nhâm đã liên kết các lực lượng chống Tây thời bấy giờ, với các cụ như Đặng Văn Doi, Đặng Văn Duy, Nguyễn Văn Trác… kết hợp với Tổ lò rèn Tha La, Bà Sự, Núi Cậu… lực lượng ngày càng lớn mạnh.
Dạng căn cứ ẩn trong rừng già miền Đông Nam bộ tồn tại gần 5 năm từ 1866 đến 1870; bí mật Vòng Thành bị kẻ lùa trâu phản bội, báo tin cho quân Pháp tấn công. Thủ lĩnh Võ Văn Nhâm bị bắt, mổ bụng thả trôi sông. Hai người em trai của Cụ Nhâm tìm được đưa về an táng tại Bà Giã.
Đến năm 2004, ông Võ Văn Sổ, hậu duệ đời thứ sáu của cụ Võ Văn Nhâm đề xuất, được UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định số 2941/QĐ-UB xếp hạng Di tích Lịch sử Văn hóa cấp tỉnh: “Di tích lịch sử cách mạng Thành đất họ Võ, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng”. Thành đất họ Võ chính là Vòng Thành của ông Võ Văn Nhâm(1) .
2. Những liệt sĩ thời kỳ đầu chống Pháp xâm lược
Cụ Võ Văn Nhâm đã bị Tây bắt và giết chết thảm hại, với chủ ý gây hãi hùng cho những người dân yêu nước căm thù thực dân xâm chiếm, hòng ngăn chặn lớp người nổi lên chống lại chúng. Biện pháp dã man như thời Trung cổ tuy có gây khiếp sợ cho dân làng, nhưng không ngăn được trào lưu chống Tây cai trị ngày càng mãnh liệt. Mãi đến 50 năm sau, vào đầu thế kỷ 20 các lớp nhà Nho tàn lụi dần, lớp trí thức mới vừa tiếp thu văn hóa phương Tây, vừa cách tân văn hóa phương Đông cùng các tầng lớp công nông giác ngộ đã đưa cuộc chống Tây sang giai đoạn mới, trong đó Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930. Đến năm 1941 bác Hồ về nước, cùng Đảng lãnh đạo công cuộc kháng chiến chống Pháp, rồi chống Mỹ đến năm 1975 mới hoàn thành sự nghiệp giải phóng, thống nhất nước nhà, mở ra kỷ nguyên mới xây dựng đất nước phồn vinh hiện nay.
Nhà nước ta luôn truy tìm những cống hiến “vì nước quên thân” của tiền nhân. Đó là những liệt sĩ dưới thời lãnh đạo của Đảng, còn những người đi trước thì tưởng niệm những người có công lớn, nổi bật như Trương Định, Thủ Khoa Huân… vũ trang chống Tây đô hộ cai trị; hoặc các sĩ phu ngã xuống trong công cuộc chống xâm lăng như Võ Trường Toản, Phan Thanh Giản…; chưa đề cập về hàng vạn nhà Nho, giới nông dân, thợ thuyền, tiểu chủ… đã hy sinh trên mặt trận chống Tây.
Trong các vị ấy, vì nước quên thân, có vị được chính quyền địa phương nêu đậm nét trong lịch sử đấu tranh của địa phương trước khi có Đảng. Hoặc họ hy sinh quá ác liệt, hoặc con cháu họ nhớ người trong họ tộc mình nêu lên, và khi đảng bộ địa phương nắm được nên biểu dương và ghi vào sử sách đảng bộ, một tiền đề yêu nước dẫn dắt phong trào rồi lực lượng cách mạng vô sản ra đời. Tuy vậy, chỉ rõ tên tuổi, thành tích còn bỏ sót nhiều nhân vật xả thân tài tình như cụ Võ Văn Nhâm mà tham luận này lưu ý.
Cụ Võ Văn Nhâm, trưởng thành ở đất Bà Giã, Củ Chi ngày nay, đã từng theo Trương Định chống Tây, theo ngài Trương Quyền (con Trương Định) tiếp tục đánh Tây, sau cùng lui về trụ tại vùng đất Bưng Rê (bấy giờ thuộc Dầu Tiếng, Tây Ninh). Ông có kế sách chiến đấu lâu dài, với suy nghĩ sâu sắc nhưng nhất thời: xây dựng Vòng thành 7-8 hecta trong rừng rậm Long Nguyên. Chúng ta chưa biết đích xác cách xây và huy động lao động, nhưng phỏng đoán là sức người, như nông dân đào đất làm nền nhà, mở rất rộng thành một bờ bao, cách bứt với khu dân cư vốn còn thưa thớt ở vùng Đông Nam bộ bạt ngàn cây rừng nguyên sinh.
Do chưa lường trước có sự phản bội, vì ham thưởng của quân Pháp, có người điềm chỉ căn cứ vòng thành và quân lính với súng đạn hiện đại của giặc Tây ào đến tiêu diệt. Người Pháp văn minh, nhưng quân đội thực dân đã dùng thủ đoạn mua chuộc người bản xứ làm người trinh sát, nên phần lớn dạng căn cứ như Vòng Thành của Võ Văn Nhâm sớm bị phát hiện và bị tận diệt (Vòng Thành tồn tại gần 5 năm). Người chỉ huy Võ Văn Nhâm cuối cùng bị bắt, bị dụ, nếu không thành thì bị giết một cách tàn bạo. Miệng nói là “nêu gương” nhưng trong lòng là muốn hù dọa người còn sống đang mưu đồ phản kháng lại chúng. Ông Nhâm bị Tây bắt, mổ bụng thả trôi sông gây khiếp đảm dân lành.
Một câu chuyện còn ly kỳ hơn về “Thần Không Đầu” người kháng chiến chống Tây ở xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ. Ông tên là Dương Văn Hạnh (… - 1863), là người có chức vụ Phó xã trưởng đã đứng ra ủng hộ Trương Định đang bị Tây truy đuổi sau khi “Đám lá tối trời” thất thủ đang về trú ngụ ở Rạch Trú, Lý Nhơn. Khi quân Pháp càn quét và bắt các vị xã trưởng, đày đi Côn Đảo (ông cả Hành), ông Trương Thế Đường bị mất tích, ông Dương Văn Hạnh bị bắt đưa về Phú Xuân, dụ hàng, nhưng không xong nên đưa về Lý Nhơn hành huyết. Bằng cách thức dã man: kẹp tre ngang cổ rồi chém đầu, đẩy xác trôi sông, đầu đem về Phú Xuân treo thị uy. Người dân Lý Nhơn tìm xác về chôn ở nơi bị chém, dựng đình thờ, không dám lộ tên nên gọi là “Thần Không Đầu”. Ngày nay đền thờ Dương Văn Hạnh (Thần Không Đầu) nghiêm cẩn, nơi hội tụ các phong trào yêu nước, xây dựng quê hương; thật xứng danh của xã Lý Nhơn anh hùng, xã căn cứ địa, danh xưng được cả nước xưng tụng.
Ngoài hai gương xả thân vì nước bị giết thảm hại nêu trên, được công nhận di tích nhưng việc vinh danh trong cộng đồng xã hội đối với Võ Văn Nhâm chưa tương xứng. Chúng tôi đề xuất: Ghi danh cụ Võ Văn Nhâm vào sử địa phương, ở cấp xã nên ghi đầy đủ hơn trong lịch sử Đảng bộ xã ở Phước Vĩnh An, phục dựng lại căn cứ Vòng Thành ở Bưng Rê làm điểm đến du lịch truyền thống, sớm công nhận di tích cấp trung ương để phát huy cơ sở đánh Tây vào những ngày đầu quân Pháp xâm lược và cai trị nước ta.
Tóm lại, chúng ta thường chọn và phong tặng các huy hiệu và danh hiệu gắn với thời kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Đảng, và truy phong những người yêu nước tham gia chống Tây bằng những công nhận thành tích cụ thể, qui mô lớn cỡ khu vực và cả nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng các danh hiệu phong tặng vừa có giá trị tinh thần vừa có quà tặng hoặc tiền thưởng cụ thể; còn giai đoạn trước thường chủ yếu là biểu dương thật lòng, nhưng không có tiền thưởng hay vật thưởng xác đáng. Do đó chúng tôi đề xuất, tiếp tục truy phong giá trị tinh thần những người đã chết dưới tay bọn thực dân kiểu hành hình hay phạt kiểu dã man thời trung cổ. Điều này đề cao truyền thống văn hóa lịch sử của dân tộc ta dưới góc nhìn mới, cách mạng lấy ý nguyện và lòng dân để xác định.
Các đối tượng như cụ Võ Văn Nhâm, nếu được vinh danh là liệt sĩ thời trước 3/2/1930, không chỉ hợp với nguyện vọng nhân dân mà còn là thước đo của dòng họ Võ trực hệ đến ngày nay. Tất nhiên, sẽ có trường hợp ông cha rất tốt nhưng con cháu hư hỏng hoặc ngược lại; khi xét thực tế theo hướng tích cực để phát huy điểm tốt hạn chế cái xấu là điều nên làm. Được thế gia phả của các chi họ góp phần tích cực hơn trong việc tìm kiếm những danh hiệu liệt sĩ trước 1930 như nói trên.
Như vậy ngoài việc đưa thành tựu và các sách lịch sử địa phương, chúng ta truy tặng thêm những liệt sĩ thời trước 1930. Thật vẻ vang cho đất nước và con người Việt Nam chúng ta./.
.................................
Ghi chú:
(1): Quyết định này cùng cấp 3 di tích khác là: Di tích lịch sử cách mạng đình An Sơn, xã An Sơn, huyên Thuận An; Di tích cách mạng chùa Tổ Long Hưng, xã Tân Định, huyện Bến Cát; Di tích mộ cổ Đức ông Trần Thượng Xuyên, xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên.
TS HOÀNG VĂN LỄ
Các tin cũ
- » CLB Gia phả Trẻ sinh hoạt chuyên đề tháng 9/2025 29/09/2025 10:20:37
- » Khẳng định bản lĩnh dân tộc qua những tư tưởng thời Bắc thuộc 06/08/2025 08:31:49
- » Dực bảo trung hưng là gì? 29/07/2025 17:47:43
- » Nghiên cứu Gia phả học từ cuốn 'Trung Quốc Gia phả Thông luận' 29/07/2025 16:42:17
- » Nét văn hóa họ làng của một vùng quê thuần nông xứ Huế 29/07/2025 16:10:38
- » Lá rụng về cội (Kỷ niệm một chuyến đi đong đầy ý nghĩa) 29/07/2025 15:01:35
- » Chạp mả họ - Nét đẹp văn hóa họ tộc của người Việt 29/07/2025 11:27:03
- » Đám giỗ của người Việt ở Nam bộ 29/07/2025 11:05:42
- » Các nhân vật lịch sử giai đoạn đầu chống Pháp thuộc họ Đặng ở Bàu Sim và họ Võ ở Bà Giã 29/07/2025 10:11:45